Tìm hiểu thông tin du lịch Quy Nhơn
Tôi đến Quy Nhơn khi tiết trời Hà Nội bắt đầu chớm vào thu, với gió lao xao, nắng vàng và không gian như rộng hơn, trong trẻo lạ. Đang là những ngày đẹp nhất trong năm của đất kinh kỳ, khiến mỗi ai phải rời xa thủ đô đúng vào dịp này đều cảm thấy đôi chút tiếc nuối.
Quy Nhơn thời khắc giao mùa.
Bước chân xuống tàu, tôi hỏi người bạn ra đón: - ở Quy Nhơn có mùa thu không? Bạn tôi bảo: Quy Nhơn chỉ có hai mùa mưa, nắng. Bây giờ đang là tiết giao mùa. – vậy mùa nào là mùa đẹp nhất? Mùa xuân, hay đúng hơn là dịp sau Tết, tiết trời dễ chịu, không nắng, không mưa, và mây bảng lảng. Chợt thấy mình như có chút vô duyên, với cả nỗi tiếc nuối sau lưng và một không gian đẹp đang mở ra trước mắt, Quy Nhơn với biết bao sắc diện.
Hình như người Quy Nhơn cũng có thú uống cà phê mỗi sáng giống người Hà Nội. Trên những con phố, nhỏ, to, phía đông hay phía tây thành phố, tôi đều gặp rất nhiều quán cà phê in đậm dấu ấn sự chủ tâm tạo ấn tượng của chủ nhân. Một người bạn làm báo Bình Định nói với tôi rằng: mỗi sáng anh đều đến uống cà phê, gặp gỡ bạn bè ở quán. “Hội cà phê” của anh có một số địa chỉ thân thiết, nhưng bất cứ quán cà phê nào mới mở, anh đều đến ít nhất một lần, để biết. Trong mấy ngày lưu lại Quy Nhơn, tôi đã có dịp theo chân anh, ghé vào một số địa chỉ, để được thấy (theo cách nói của anh): mỗi nơi mỗi vẻ.
Khác với Hà Nội, những quán cà phê thường phải gói mình bên trong những khuôn cửa kính màu, rì rì tiếng máy lạnh; những ngôi quán ở Quy Nhơn thường có không gian mở, róc rách tiếng nước chảy trên hòn non bộ. Tôi vốn không hào hứng với những quán cà phê “hộp”, nên rất thú vị khi được nhấm nháp ly cà phê sữa (dù luôn phải nhờ người bạn cùng đi gọi hộ, vì sợ không gọi đúng theo “kiểu” Quy Nhơn), ngắm không gian được chủ nhân dày công chăm chút, tạo dựng, giữa tiết trời dịu mát, trong lành buổi sớm. Dù nắng mai đã rải đều trên mái phố, chạy xe ngoài đường vẫn thấy mát dịu, hơi gió mơn man. Chợt có chút bâng khuâng nhớ đến mỗi sớm thu trên phố phường Hà Nội. Bỗng thấy lạ, mà quen.
Đêm. Quy Nhơn càng hiền hoà hơn trong bóng sẫm của những hàng cây giăng đầy các con phố. Khi đã lặng bớt những tất bật đời thường, chợt xốn xang bởi làn hương hoa nhẹ trong gió thoảng. Hoa sữa! Phải rồi, đúng hoa sữa. Quả vùng đất này đã mang đến cho tôi biết bao điều ngạc nhiên nho nhỏ.
Những cây hoa sữa ở Quy Nhơn đang bắt đầu trổ bông, tôi phải căng mắt mới nhìn thấy chùm hoa mập mạp khuất sau vòm lá rậm. Để hít căng lồng ngực mình cái mùi hương ngòn ngọt ấy, tan loãng vào không gian đêm đậm hơi sương. Bỗng thoảng nghe tiếng sóng biển xô bờ nhè nhẹ. Lòng muốn thầm thì: Quy Nhơn, Thu đấy!
- Em thấy con trai Bình Định thế nào? Anh bạn người Quy Nhơn hỏi cô bạn cùng đi với tôi trước giờ chia tay. Cô mỉm cười tinh nghịch: Nhiệt tình, hiền và “nể” vợ. Tôi chợt bật cười, nhớ câu “đúc kết” của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng (Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Định): Con gái Bình Định có ba đặc điểm: giỏi võ, biết nấu rượu và làm thơ. Và vì thế (mà) con trai Bình Định cũng có ba đặc điểm: Biết chịu đòn, uống rượu và nghe thơ. Có phải vì những điều này, mà Quang Trung – Nguyễn Huệ, ông vua oai hùng của đất Bình Định năm xưa đã chinh phục được tình yêu của nàng công chúa kiều diễm đất kinh kỳ Ngọc Hân!
Tôi đã đi qua nhiều địa danh trên đất nước, từ bắc chí nam. Giữa rất nhiều ấn tượng về đất, về người, đọng lại trong tôi là cảm nhận sự nhiệt thành, thân thiện của con người Bình Định. Dẫu là người An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn…, gặp ở Tây Sơn, An Lão, hay Đà Nẵng, Sài Gòn… sự chân thành, cởi mở và hài hước, dí dỏm như đã thành một hằng số chung bất biến trong mỗi con người. Và bởi vậy, mà lưu dấu, mà đọng mãi…
Một không gian đẹp đang mở ra trước mắt, Quy Nhơn với biết bao sắc diện.
Mấy ngày ngắn ngủi của lần trở lại này, tôi bất chợt có được mấy tiếng đồng hồ rỗi rãi, giữa tất bật công việc, và những cuộc gặp gỡ. Không bỏ phí cơ hội, tôi mượn xe, một mình phóng thẳng lên Ghềnh Ráng, thắp nén hương lên ngôi mộ không bao giờ quạnh quẽ của thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Hẳn không ai đến Ghềnh Ráng, thăm bãi tắm Hoàng Hậu mà không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi này. Dẫu không phải lần đầu ghé lại, tôi vẫn ngồi hàng giờ, ngắm mặt biển xanh lấp lánh trải dài trước mặt, háo hức đợi những đợt sóng lăn tăn, trong vắt xô nhẹ, vỡ oà trên bãi đá cuội. Để rồi chợt thấy nuối tiếc, bẽ bàng như một kẻ có lỗi, khi không thể là thi sĩ, viết nên những vần thơ nói hộ lòng mình. Cảm ơn, Quy Nhơn!
Một góc bãi tắm Hoàng Hậu và Vườn thơ Hàn Mạc Tử tại Ghềnh Ráng.
Nắng Quy Nhơn những ngày này không còn gay gắt. Vẫn ong vàng, vẫn rực rỡ nhưng không rát cháy da như giữa mùa hè. Tôi đã hồn nhiên chạy xe giữa trưa nắng, ngạc nhiên có phần khoái chí khi thấy chỉ mỗi mình mình không cần “bảo hiểm”, trong khi các thiếu nữ Quy Nhơn khẩu trang kín mặt, áo khoác dày, tay găng, chân tất, trang bị kỹ càng ngay cả khi đã vào đến bóng râm. Chỉ đến khi về Hà Nội, tôi mới hiểu nguyên do. Nẹ tôi sau một hồi lâu nhìn ngắm con gái , đã nhận xét bóng bẩy: Hình như Quy Nhơn đã phủ cho làn da, mái tóc con một lớp men màu ấm.
Quy Nhơn thời khắc giao mùa.
Bước chân xuống tàu, tôi hỏi người bạn ra đón: - ở Quy Nhơn có mùa thu không? Bạn tôi bảo: Quy Nhơn chỉ có hai mùa mưa, nắng. Bây giờ đang là tiết giao mùa. – vậy mùa nào là mùa đẹp nhất? Mùa xuân, hay đúng hơn là dịp sau Tết, tiết trời dễ chịu, không nắng, không mưa, và mây bảng lảng. Chợt thấy mình như có chút vô duyên, với cả nỗi tiếc nuối sau lưng và một không gian đẹp đang mở ra trước mắt, Quy Nhơn với biết bao sắc diện.
Hình như người Quy Nhơn cũng có thú uống cà phê mỗi sáng giống người Hà Nội. Trên những con phố, nhỏ, to, phía đông hay phía tây thành phố, tôi đều gặp rất nhiều quán cà phê in đậm dấu ấn sự chủ tâm tạo ấn tượng của chủ nhân. Một người bạn làm báo Bình Định nói với tôi rằng: mỗi sáng anh đều đến uống cà phê, gặp gỡ bạn bè ở quán. “Hội cà phê” của anh có một số địa chỉ thân thiết, nhưng bất cứ quán cà phê nào mới mở, anh đều đến ít nhất một lần, để biết. Trong mấy ngày lưu lại Quy Nhơn, tôi đã có dịp theo chân anh, ghé vào một số địa chỉ, để được thấy (theo cách nói của anh): mỗi nơi mỗi vẻ.
Khác với Hà Nội, những quán cà phê thường phải gói mình bên trong những khuôn cửa kính màu, rì rì tiếng máy lạnh; những ngôi quán ở Quy Nhơn thường có không gian mở, róc rách tiếng nước chảy trên hòn non bộ. Tôi vốn không hào hứng với những quán cà phê “hộp”, nên rất thú vị khi được nhấm nháp ly cà phê sữa (dù luôn phải nhờ người bạn cùng đi gọi hộ, vì sợ không gọi đúng theo “kiểu” Quy Nhơn), ngắm không gian được chủ nhân dày công chăm chút, tạo dựng, giữa tiết trời dịu mát, trong lành buổi sớm. Dù nắng mai đã rải đều trên mái phố, chạy xe ngoài đường vẫn thấy mát dịu, hơi gió mơn man. Chợt có chút bâng khuâng nhớ đến mỗi sớm thu trên phố phường Hà Nội. Bỗng thấy lạ, mà quen.
Đêm. Quy Nhơn càng hiền hoà hơn trong bóng sẫm của những hàng cây giăng đầy các con phố. Khi đã lặng bớt những tất bật đời thường, chợt xốn xang bởi làn hương hoa nhẹ trong gió thoảng. Hoa sữa! Phải rồi, đúng hoa sữa. Quả vùng đất này đã mang đến cho tôi biết bao điều ngạc nhiên nho nhỏ.
Những cây hoa sữa ở Quy Nhơn đang bắt đầu trổ bông, tôi phải căng mắt mới nhìn thấy chùm hoa mập mạp khuất sau vòm lá rậm. Để hít căng lồng ngực mình cái mùi hương ngòn ngọt ấy, tan loãng vào không gian đêm đậm hơi sương. Bỗng thoảng nghe tiếng sóng biển xô bờ nhè nhẹ. Lòng muốn thầm thì: Quy Nhơn, Thu đấy!
- Em thấy con trai Bình Định thế nào? Anh bạn người Quy Nhơn hỏi cô bạn cùng đi với tôi trước giờ chia tay. Cô mỉm cười tinh nghịch: Nhiệt tình, hiền và “nể” vợ. Tôi chợt bật cười, nhớ câu “đúc kết” của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng (Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Định): Con gái Bình Định có ba đặc điểm: giỏi võ, biết nấu rượu và làm thơ. Và vì thế (mà) con trai Bình Định cũng có ba đặc điểm: Biết chịu đòn, uống rượu và nghe thơ. Có phải vì những điều này, mà Quang Trung – Nguyễn Huệ, ông vua oai hùng của đất Bình Định năm xưa đã chinh phục được tình yêu của nàng công chúa kiều diễm đất kinh kỳ Ngọc Hân!
Tôi đã đi qua nhiều địa danh trên đất nước, từ bắc chí nam. Giữa rất nhiều ấn tượng về đất, về người, đọng lại trong tôi là cảm nhận sự nhiệt thành, thân thiện của con người Bình Định. Dẫu là người An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn…, gặp ở Tây Sơn, An Lão, hay Đà Nẵng, Sài Gòn… sự chân thành, cởi mở và hài hước, dí dỏm như đã thành một hằng số chung bất biến trong mỗi con người. Và bởi vậy, mà lưu dấu, mà đọng mãi…
Một không gian đẹp đang mở ra trước mắt, Quy Nhơn với biết bao sắc diện.
Mấy ngày ngắn ngủi của lần trở lại này, tôi bất chợt có được mấy tiếng đồng hồ rỗi rãi, giữa tất bật công việc, và những cuộc gặp gỡ. Không bỏ phí cơ hội, tôi mượn xe, một mình phóng thẳng lên Ghềnh Ráng, thắp nén hương lên ngôi mộ không bao giờ quạnh quẽ của thi sĩ Hàn Mặc Tử.
Hẳn không ai đến Ghềnh Ráng, thăm bãi tắm Hoàng Hậu mà không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi này. Dẫu không phải lần đầu ghé lại, tôi vẫn ngồi hàng giờ, ngắm mặt biển xanh lấp lánh trải dài trước mặt, háo hức đợi những đợt sóng lăn tăn, trong vắt xô nhẹ, vỡ oà trên bãi đá cuội. Để rồi chợt thấy nuối tiếc, bẽ bàng như một kẻ có lỗi, khi không thể là thi sĩ, viết nên những vần thơ nói hộ lòng mình. Cảm ơn, Quy Nhơn!
Một góc bãi tắm Hoàng Hậu và Vườn thơ Hàn Mạc Tử tại Ghềnh Ráng.
Nắng Quy Nhơn những ngày này không còn gay gắt. Vẫn ong vàng, vẫn rực rỡ nhưng không rát cháy da như giữa mùa hè. Tôi đã hồn nhiên chạy xe giữa trưa nắng, ngạc nhiên có phần khoái chí khi thấy chỉ mỗi mình mình không cần “bảo hiểm”, trong khi các thiếu nữ Quy Nhơn khẩu trang kín mặt, áo khoác dày, tay găng, chân tất, trang bị kỹ càng ngay cả khi đã vào đến bóng râm. Chỉ đến khi về Hà Nội, tôi mới hiểu nguyên do. Nẹ tôi sau một hồi lâu nhìn ngắm con gái , đã nhận xét bóng bẩy: Hình như Quy Nhơn đã phủ cho làn da, mái tóc con một lớp men màu ấm.
Post a Comment